CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đại minh tinh và thợ săn ảnh


Phan_4

Ánh mặt trời bốn giờ chiều đã không còn quá chói chang.

Nắng lười biếng nhảy múa trên thân thể Hứa Minh Ưu, khiến cả người cậu như được bao phủ trong một quầng sáng màu vàng kim, nhìn qua giống như một cục bông xù xù.

Lúc Trình Tư vào phòng vừa vặn trong thấy một cảnh như thế:

Yên bình mà đẹp đẽ.

Anh đứng im lặng trước cửa phòng nhìn một lúc, sau đó bước lại sau lưng cậu, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Hứa Minh Ưu.”

Giọng anh đã rất nhẹ rồi, nhưng Hứa Minh Ưu vẫn bị giật mình, vật đang nắm trong tay liền rơi xuống đất.

Trình Tư vội nhặt lên giúp cậu, phát hiện đó là mấy tờ tạp chí anh để trên bàn trà, toàn bộ đều đang mở ở trang có tin về anh.

Hứa Minh Ưu hoảng hốt cướp lại: “Tôi chỉ tiện tay đọc chút thôi, rất vô vị, lãng phí tế bào não, về sau đừng có mua nữa.” Vừa nói cậu vừa vứt đám tạp chí đó vào thùng rác.

Trình Tư cười: “Thật ra nội dung mỗi bài báo tôi đều đã nghiên cứu rồi, chỉ có toà soạn của cậu là nhẹ nhàng nhất. Có phải cậu đã nói giúp tôi không?”

Hứa Minh Ưu nhíu mày, vừa định đáp thì Trình Tư đã khoát tay không chút lưu tâm: “Cậu tuyệt đối đừng nói mấy lời an ủi, tôi sẽ buồn cười chết mất. Thật ra việc hát được hay không tôi cũng chẳng để ý đâu, thật đấy.”

Hứa Minh Ưu nhìn anh: “Thật?”

Ánh mắt cậu rất sáng.

Trình Tư nhìn con người đen láy trong mắt người đối diện đang phản chiếu rõ ràng khuôn mặt tươi cười của mình.

Thật xấu.

Anh hơi sững ra, từ từ thu lại nụ cười, quay người dựa vào cạnh bàn, rút một điếu thuốc, chậm rãi hút.

Qua một lúc lâu, Trình Tư rốt cuộc mở miệng: “Thực ra trong đống tin kia có một cái viết rất đúng, có một khoảng thời gian tôi hút thuốc uống rượu rất nhiều. Hẳn cậu cũng biết là khoảng thời gian nào rồi đấy.”

Anh dừng một chút, rít một hơi thuốc: “Lúc đó, mỗi ngày tôi đều bị làm phiền bởi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại và tin nhắn, có đe doạ, có mắng chửi, có uy hiếp, thậm chí cả tận tình khuyên tôi ra đầu thú… Sau đó bên nguyên rút đơn kiện, nhưng cuộc chiến của tôi vẫn chẳng dừng lại. Tôi không làm chuyện đó, Hứa Minh Ưu, cậu có tin không? Tôi chưa từng làm thế.”

Hứa Minh Ưu hơi hé miệng.

Trình Tư lại tiếp tục nói: “Nếu bảo lúc đó không tuyệt vọng thì là nói dối. Rõ ràng mấy ngày trước tôi còn đang chuẩn bị phát hành album, thế mà vừa chớp mắt một cái đã biến thành một con chó hoang, chỉ có thể trốn ra nước ngoài, trên lưng lại còn mang tội danh. Tôi không thể khống chế cảm xúc của mình, tôi sợ mình sẽ phát điên, chỉ có thể tận lực uống rượu, hút thuốc…Về sau, cổ họng có vấn đề… Bài hát ngày hôm đó, chưa bao giờ tôi nghĩ một bài đơn giản như thế mà lại có ngày mình hát khó khăn tới vậy, tôi thật sự…”

Anh khó khăn nói nốt: “Tôi thật sự, đã cố gắng hết sức rồi.”

Hứa Minh Ưu không lên tiếng.

Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng hơi thở quanh quẩn.

Không biết qua bao lâu, Trình Tư thở dài một hơi: “Cũng may mọi việc đều đã qua rồi. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là không thể hát được như trước đây nữa thôi, còn chưa đến nỗi mất tiếng, rồi sẽ quen thôi, đúng không?”

Hứa Minh Ưu vẫn không lên tiếng.

Cậu đi đến bên góc tường, kéo tấm rèm cửa nặng trịch xuống, căn phòng vốn sáng sủa thoáng cái tối lại.

“Trình Tư, anh hát đi.”

Hứa Minh Ưu nói.

Chẳng biết có phải vì đã lâu chưa cất tiếng không mà giọng cậu hơi khàn khàn.

Trình Tư sững ra: “Cậu muốn nghe cái gì?”

Hứa Minh Ưu: “Tuỳ anh.”

Trình Tư nhìn cậu cười: “Vậy tôi hát một bài tiếng Anh vậy.”

“Do you remember the things we used to say

I feel so nervous when I think of yesterday

How could I let things get to me so bad

How did I let things get to me

Like dying in the sun

Like dying in the sun

…”[1]

Một ca khúc rất thích hợp để hát chay.

Tiếng hát của Trình Tư vang lên giữa phòng, chậm rãi, dịu dàng.

Nhưng anh hát được một nửa, anh đột nhiên dừng lại.

Anh nhìn thấy nước mắt Hứa Minh Ưu không khống chết được mà rơi xuống, làm ướt cả khuôn mặt.

Trình Tư sững sờ.

Vì anh sao?

Trái tim Trình Tư vừa chua xót vừa xúc động, một loại cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.

Trước giờ anh vẫn không biết rằng nước mắt một người đàn ông lại có thể khiến bản thân chẳng biết làm gì như thế này.

Nói thật thì, anh cũng chưa bao giờ nghĩ Hứa Minh Ưu lại thích khóc đến thế.

Trình Tư không nhịn được mà khẽ cười, sau đó đứng thẳng người dậy, đến trước mặt Hứa Minh Ưu, nắm lấy tay phải của cậu, đặt nó lên cổ mình…

“Will you hold on to me

I am feeling frail

Will you hold on to me

We will never fail

I wanted to be so perfect you see

I wanted to be so perfect

Like dying in the sun

Like dying in the sun

…”[2]

Hứa Minh Ưu ngây người nhìn Trình Tư:

Lòng bàn tay cậu dán sát vào cổ họng anh, mỗi một chuyển động của âm thanh cậu đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Loại cảm giác rung động khẽ khàng này giống như hô hấp, khiến cả người cậu tràn đầy năng lượng.

Đợi đến khi kết thúc bài hát, Trình Tư cẩn thận lau nước mắt trên mặt Hứa Minh Ưu, ôm chặt lấy cậu.

“Cậu tặng tôi nước mắt, tôi dâng cậu tiếng hát.”

“Hứa Minh Ưu, cảm ơn cậu.”

———-

Chú thích: Bài hát Trình Tư hát là bài Dying in the sun do The Cranberries trình bày. Link nhạc: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dying-In-The-Sun-The-Cranberries/ZWZC6DCO.html

[1] Dịch:

Em còn nhớ những điều ta thường nói?

Anh bùi ngùi khi nghĩ về ngày hôm qua,

Sao anh để mọi chuyện vuột tầm tay

Sao anh để mọi chuyện thành như thế,

Lụi tàn dưới ánh mặt trời…

[2] Dịch:

Em sẽ giữ anh lại,

Khi lòng anh yếu đuối

Em sẽ giữ anh lại

Đôi ta chẳng rời xa

Anh muốn mình hoàn hảo,

Vẹn toàn trong mắt em.

Anh muốn mình hoàn hảo,

Rồi tàn dưới ánh mặt trời…

Chương 14

Dạo gần đây Trình Tư có phần buồn bực, anh cảm thấy Hứa Minh Ưu đang trốn mình.

Ví dụ lúc trước anh gửi tin nhắn, Hứa Minh Ưu đều trả lời rất nhanh, mà bây giờ, đến cả nửa ngày mới trả lời một tin: vừa rồi bận; sạc pin điện thoại; không nhìn thấy; sóng điện thoại không tốt…

Hay lại giống như lần anh mời Hứa Minh Ưu đến phòng làm việc của mình ăn cơm, Hứa Minh Ưu lại trả lời: gần đây đang bận; sức khoả không tốt; đồ ăn trong nhà còn nhiều quá, không ăn thật lãng phí; phải dạy phụ đạo cho con gái nhà hàng xóm…

Tóm lại, các loại lý do.

Trình Tư nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân chỉ có thể là việc cậu ấy rơi nước mắt ngày hôm đó. Có lẽ cậu ấy cảm thấy ngượng, nhưng Trình Tư lại cảm thấy rất cảm động.

Người này khiến anh thấy vừa ấm áp vừa vui vẻ, anh không muốn chỉ vì chuyện này mà mất đi người bạn như cậu.

Mặt khác, Hứa Minh Ưu cũng rất phiền não.

Không biết dạo gần đây Trình Tư bị làm sao, cứ liên tục rủ cậu đi chơi hay đi ăn cơm, mấy lý do có thể dùng cậu đều dùng gần hết sạch rồi.

Hiện tại Hứa Minh Ưu còn chưa muốn gặp mặt anh ta.

Ngày hôm đó khóc đến mức như thế, lại bị anh ta ôm lấy, mãi cho đến giờ nhớ lại cậu vẫn còn ngượng chết đi được.

Nói trắng ra thì cũng chỉ tại da mặt cậu mỏng, hơn nữa bản thân cậu ngay từ đầu cũng không cách nào dùng tâm trạng bình thản để đối xử với anh ta.

Chính điều này khiến Hứa Minh Ưu thấy phiền não.

Bởi vậy, trốn được thì trốn thôi.

Nghĩ đến đây, Hứa Minh Ưu lại thở dài một hơi.

Di động đột nhiên kêu.

Cậu rút ra xem, quả nhiên là Trình Tư.

Hứa Minh Ưu mím môi nhấn từ chối, cùng lắm thì lát nữa bảo mình bận họp vậy.

Kết quả chẳng bao lâu, di động lại tiếp tục kêu.

Hứa Minh Ưu tiếp tục từ chối, Trình Tư bên kia lại gọi tiếp, rất có khí thế “cậu không nghe tôi không dừng”.

Mặc dù đã là buổi tối nhưng Hứa Minh Ưu vẫn đang ở toà soạn, một loạt hành động này đã thu hút sự chú ý của nhóm đồng nghiệp: “Tiểu Hứa, điện thoại gọi đến sao không nghe đi?”

Hứa Minh Ưu lúng túng cười, cuối cùng đành phải nhận điện thoại: “Alô…”

Điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Trình Tư: “Phóng viên Hứa, vừa rồi có phải đang bận không?”

Hứa Minh Ưu: “… À, ừ, vừa, vừa rồi bận họp.”

Trình Tư “ồ” một tiếng dài đầy ẩn ý, lại tiếp luôn: “Phóng viên danh tiếng, tôi có tin muốn báo.”

Hứa Minh Ưu nhất thời còn chưa kịp hiểu: “Hả?”

Trình Tư lại cười: “Ở chỗ tôi đang có tin về một ngôi sao, cậu có muốn nghe không?”

Hứa Minh Ưu: “… Tôi…”

Trình Tư ngắt lời cậu: “Nếu cậu muốn nghe thì lát nữa tới phòng làm việc của tôi đi. Tiện tay mang ít đồ ăn qua nhé, tôi nấu cơm rồi.”

Hứa Minh Ưu: “…”

Cậu không nhịn được, hỏi: “Đừng nói anh ở mãi trong phòng làm việc đến tận giờ vẫn chưa ăn cơm đấy nhé?”

Trình Tư: “Đúng thế. Bởi vậy tốt nhất là cậu đến nhanh đi, nếu đến muộn e là tôi đã đói đến độ chẳng còn sức mà kể gì nữa đâu.”

Nói xong ngắt điện thoại luôn.

Hứa Minh Ưu nhìn trừng trừng di động, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường: Tám giờ bốn mươi phút.

Cuối cùng, cậu vẫn đến phòng làm việc của Trình Tư.

Lúc đến nơi đã là hơn chín giờ tối, đèn trong phòng đều được bật sáng, nhìn rất rực rỡ. Trình Tư đang đứng dựa vào cửa cười hì hì đợi cậu.

Hứa Minh Ưu hơi mất tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu cầm túi đồ ăn bước thẳng vào trong.

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Trình Tư, Hứa Minh Ưu cũng ngồi xuống ăn cùng với anh.

Không khí trên bàn ăn rõ ràng tốt hơn nhiều, hai người nói chuyện câu được câu mất…

Hứa Minh Ưu: “Sau này anh mua mấy món để sẵn đi, cứ thế này mãi không tốt đâu.”

Trình Tư: “Bình thường cũng có chuẩn bị đồ ăn, nhưng hôm nay vì Lâm Sênh cần gấp demo (thử nghiệm) một bài hát, nhất định phải hoàn thành trong hai ngày, bận bù đầu nên quên hết cả. Ăn xong tôi còn phải tiếp tục làm, không thể trì hoãn được.”

Hứa Minh Ưu: “Hai người hình như… trước nay đều hợp tác rất tốt.”

Trình Tư gật đầu: “Ừ, đúng thế, về mặt cá nhân chúng tôi còn là bạn bè. Nói ra thì phòng làm việc này thành lập, một nửa lý do là vì cậu ta mà.”

Hứa Minh Ưu hơi sững ra.

Trình Tư tiếp tục nói: “Đúng rồi, tin tức nhắc đến với cậu trong điện thoại chính là tên đó ngày kia sẽ có hẹn ăn cơm với một đạo diễn nổi tiếng ở Trạch Viên, cậu có thể đến đó canh sẵn. Bọn họ hình như định hợp tác.”

Nói rồi dường như anh sực nhớ ra điều gì, lại bổ sung: “Có điều cậu ta không phải tôi, nội dung viết đừng tiêu cực quá.”

Nghe thấy lời này của anh, Hứa Minh Ưu đột nhiên tức giận, buồn bực nói:

“Tôi chỉ phụ trách chụp ảnh, nội dung bài báo không phải tôi viết. Nếu anh không tin tôi, vậy tôi không đi là được.”

Lời vừa nói xong, Trình Tư cũng cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích: “Ý tôi không phải thế…”

Có điều không khí đã lạnh đi rồi.

Hai người cứ thế trầm mặc ăn nốt bữa cơm, Hứa Minh Ưu thu dọn bát đũa đem đi rửa.

Trình Tư cũng đứng ngay cửa phòng bếp, chẳng nói một lời cứ im lặng nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.

Hứa Minh Ưu dường như không mấy tập trung, rõ ràng chỉ là rửa mấy cái bát mà cũng làm nước văng tung toé. Đợi được đến khi cậu rửa xong thì trên người đã dính ướt không ít.

Đang lúc cậu ngó nghiêng tìm xem trong bếp có gì lau tay được hay không thì Trình Tư lại bước đến nắm lấy tay cậu.

Hứa Minh Ưu giật mình nhìn anh.

Trình Tư cầm khăn tay, từng chút từng chút một nhẹ nhàng giúp cậu lau những giọt nước trên tay lẫn trên người.

Mặt Hứa Minh Ưu thoáng cái đỏ rực, cố giằng tay ra, hốt hoảng nói: “Không cần đâu, tôi tự làm được rồi.”

Trình Tư không lên tiếng, chẳng qua lực tay lại tăng thêm một phần.

Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn người trước mặt: “Hứa Minh Ưu, không biết tại sao nhưng tôi cứ có cảm giác cậu sợ tôi.”

Hứa Minh Ưu cứng đờ, không dám nhìn anh, chỉ nhỏ giọng đáp: “Không có, anh nghĩ nhiều quá rồi.”

Trình Tư vẫn không chịu buông tay: “Hứa Minh Ưu, tôi xin lỗi về câu nói vừa rồi. Cậu đừng sợ tôi, cũng đừng trốn tôi.”

Giọng điệu của Trình Tư vô cùng nghiêm túc, nhưng Hứa Minh Ưu nghe vào lại hơi thất thần.

Cậu đột nhiên nhớ lại khi còn nhỏ, có lần người nhà mua một chậu cá về, bên trong là mấy con cá đuôi quạt đỏ rất đẹp, cậu cứ say mê mà ngắm nhìn mãi. Mẹ Hứa thấy con thích liền để cậu mang vào phòng đặt trên giá sách nuôi.

Nhưng Hứa Minh Ưu lại lắc đầu.

Cậu không dám.

Cậu sợ có ngày cậu vô tình làm đổ chậu cá, hoặc có thể nuôi không tốt mà khiến chúng chết cả. Những con vật đẹp đẽ như thế, cậu chỉ cần đứng xa ngắm nhìn là đã đủ rồi.

Từ trước đến nay cậu vẫn là một người nhát gan.

Cả cuộc đời này việc dũng cảm nhất cậu từng làm, có lẽ chính là lần kích động đem bánh ga tô tặng cho Trình Tư.

Nghĩ đến đây, Hứa Minh Ưu không nhịn được mà ngẩng đầu.

Người trước mắt này, cậu đã từng theo đuôi anh, đã từng phỏng vấn anh, họ từng cùng ăn cơm, cùng dạo công viên nói chuyện phiếm.

Anh từng hát cho cậu nghe, nhìn cậu rơi lệ.

Hoá ra không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa họ đã trở nên gần gũi đến vậy.

Nghĩ kỹ lại, vẫn thấy khó mà tưởng tượng nổi, thế nhưng đó là sự thật.

Trình Tư cũng giống như con cá đuôi quạt đỏ ấy.

Đến lúc cậu không nhịn nổi, lấy hết dũng khí muốn tiến đến sờ một cái thì lại bị chú cá phát hiện. Ấy thế nhưng chú cá đó chẳng những không trốn mất, ngược lại còn thân mật bơi tới gần…

Bất ngờ đến độ cậu cũng không đề phòng trước.

Tựa như một trận mưa rào bất chợt, xoá tan hàng rào phòng ngự vốn chưa bắt đầu xây của Hứa Minh Ưu.

Điều này khiến cậu bất an, không biết phải làm sao mới tốt.

Dù vậy, có câu nói thế nào ấy nhỉ…

Điều gì đến sẽ phải đến mà thôi.

Hứa Minh Ưu thầm thở dài một hơi, trong lòng không hiểu sao lại nhẹ nhõm đi nhiều.

Trình Tư chẳng biết gì, thấy người đối diện cứ mãi im lặng thì trở nên căng thẳng: “Hứa Minh Ưu, cậu…”

Hứa Minh Ưu lắc đầu: “Thật ra từ rất lâu về trước, tôi đã muốn nói một câu.”

Trình Tư: “Câu gì?”

“Trình Tư, được quen anh, thật vui.”

Khoé miệng Hứa Minh Ưu khẽ cong lên, cười đẹp đến độ khiến Trình Tư hoa mắt.

Chương 15

Tựa như tuyết tan khi xuân về, mặc dù Trình Tư không hiểu lắm nhưng anh vẫn cảm nhận được rất rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Hứa Minh Ưu đã “ấm” lại rồi.

Việc này khiến anh thở phào một hơi, tiếp đó liền tận lực mời cậu đến phòng làm việc chơi, giống như muốn bù đắp lại toàn bộ những lần bị từ chối trước đây vậy.

Hứa Minh Ưu thật sự khóc không được mà cười cũng không xong. Trình Tư làm việc tự do, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, nhưng cậu thì đâu được như vậy, còn phải đi làm, có lúc một ngày chạy mấy nơi, đến thời gian uống ngụm nước còn chẳng có.

Nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn luôn nhận lời, cơ bản là chỉ cần có thời gian là sẽ qua.

Qua chơi nhiều lần rồi, đến mấy nhân viên của Trình Tư cũng dần dần thân với cậu.

Tính khí Hứa Minh Ưu hoà nhã, chẳng qua tính cách hướng nội, không mấy khi nói chuyện, mà những nhân viên ở đây thì đều biết về độ lợi hại của vị “Đế vương săn ảnh” này rồi, người nào người nấy đều ngoan ngoãn gọi cậu là “thầy Hứa”, làm cậu ngại vô cùng.

Lần đầu tiên Trình Tư nghe nhân viên của cậu gọi như thế, cười suýt nghẹn thở, cũng học theo gọi một tiếng “thầy Hứa”, lập tức bị Hứa Minh Ưu tặng nguyên cây củ cải trắng vào mặt.

Vừa hay vài nhân viên cũng có hứng thú với việc chụp ảnh, nên đôi lúc Hứa Minh Ưu thuận tiện chỉ dạy cho bọn họ vài kỹ xảo chụp, xem như không phụ tôn xưng “thầy” kia.

Có điều mặc dù thầy giáo hơi nghiệp dư nhưng lên lớp thì tuyệt đối không qua loa đại khái chút nào.

Một khi Hứa Minh Ưu đã cầm máy ảnh lên thì giống như quân lính khoác chiến giáp, tay nâng thương, khí khái cả người trở nên sắc bén chói mắt, hoàn toàn không giống bộ dạng bình thường, ngay cả Trình Tư cũng bất ngờ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt